the brunch talk | Podcast - Nhac.vn

the brunch talk
the brunch talk
the brunch talk podcast
Claim ownership
Giới thiệu
The Brunch Talk được tạo ra bởi hai bạn du học sinh tại bang Massachusetts, Hoa Kỳ, với mục đích chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm của chính chúng mình về cuộc sống du học tại Mỹ một cách gần gũi và thực tế nhất.
Có mặt tại
Cộng đồng
17 podcasts
 “The Brunch Talk? Bao lâu rồi không xuất hiện trên newsfeed mình?” Thiệt tình thì, hai đứa tụi mình cũng ngạc nhiên y chang bạn luôn. Hơn một năm trôi qua từ tập podcast cuối, như bị một thế lực bí ẩn gì từ vũ trụ lôi kéo, tụi mình lại dòm nhau (qua Zoom) và quyết định tái khởi động podcast. “Tại sao lại bây giờ?” - Bạn hỏi. Tụi mình trả lời: “Tại sao lại không?”  Nhưng trước khi podcast tái khởi động, tụi mình nợ các bạn, khán giả của The Brunch Talk, một lời xin lỗi và giải thích nho nhỏ về sự biến mất trong thời gian vừa rồi. Trong episode series intro này, tụi mình cũng sẽ chính thức khởi động series mới Chuyện Năm Cuối Cấp để kể về những trải nghiệm đầy cảm xúc trong năm 12 vừa qua của tụi mình tại Mỹ. 
34ph
23 Thg10, 22
Nói thật chứ hồi còn ở Việt Nam mà nói về chuyện bạn bè thì tụi mình có cả một bộ sưu tập quá khứ huy hoàng. Như đợt ngày xưa có nhỏ bạn mình siêu ghét, mỗi lần gặp lườm nhau nổ mắt mà sau này tự nhiên thân nhau. Hay là đợt đi ăn chực mì ly với nhỏ bạn suốt thời tiểu học, chiều nào cũng đổ tương ớt đến nỗi ly mì đỏ sệt ăn muốn bỏng lưỡi. Hay là trốn học đi chơi bồ câu, ăn kem 3 ngàn, uống trà sữa trong khi đáng lẽ ra phải là hai đứa iu lớp iu trường. Nghĩ lại thấy hồi đó mình làm nhiều trò tào lao ghê (mà thật ra giờ đi du học rồi cũng vẫn đang làm mấy chuyện tào lao không kém). Đi du học rồi, thấm được sự khác biệt giữa văn hoá tình bạn ở đây so với Việt Nam rồi mới biết ngày nào còn được tào lao với mấy đứa bạn là ngày đó cũng quý rồi. Nên nếu ai sắp đi du học rồi thì nhớ trân trọng mấy đứa bạn láo toét luôn chịu làm mấy trò xàm xàm của mình nha. Đi du học rồi nhớ tụi nó lắm đó.
01h 28ph
25 Thg07, 21
Càng lớn mình lại càng thấy tất cả những người lớn trong đời mình bớt giống “người lớn” hơn và giống mình hơn, cũng là một con người có mắc lỗi lầm, cũng hay quên, cũng hay lo thôi. Mẹ thì thức sáng về đêm lo làm việc, nhưng lần nào gọi điện về cho mình cũng vẫn hay cười, trong công ty đang giờ đi làm mà vẫn ra ngoài nghe mình gọi điện tâm sự mấy chuyện đêm khuya. Ba mẹ bận bịu mà vẫn chịu khó ngồi mày mò từng cái email tiếng Anh trường mình gửi, vẫn chịu ngồi tìm hiểu về đại học bên này (mà chắc ba mình đấu tranh tâm lý dữ dội lắm rồi mới không phun vèo vèo ra mấy câu “đậu Harvard đi rồi về nói chuyện với ba.” :)) Tụi mình chọn gia đình là episode mở đầu cho series mới này, vì gia đình tuy không hoàn hảo, nhưng nó là nơi mình lớn lên và trở về, là cội nguồn của tụi mình. Chắc là không có cách đúng nào để làm ba mẹ cả, và đến bây giờ mình vẫn không đồng tình với ba mẹ nhiều chuyện. Nhưng mình chưa bao giờ thấy ba mẹ mình ngừng cố gắng hết, và giờ với mình thế là đủ lắm rồi.
01h 09ph
11 Thg07, 21
Lớp 9, lần đầu tiên mình vào khu làm gốm của trường để làm chậu cây cho mấy đứa khối mình đem bán mà cứ làm lủng lỗ hoài, vậy mà thầy mình lần nào cũng động viên xong ngồi lại chỉ cho mình từng li từng tí. Lớp 10, mình tham gia nhạc kịch ở trường, xong không ngờ việc phải chạy ngược chạy xuôi lục tung tủ quần áo để tìm đồ phù hợp cho từng nhân vật lại thật ra vui hơn mình tưởng rất nhiều. Rồi lớp 11, có nhỏ bạn mê nhiếp ảnh mà sáng tối tụi mình cứ lởn vởn trước mặt nó, nên thành ra cuối kỳ triển lãm tranh nó chụp toàn mặt tụi mình làm mấy trò tào lao chình ình trên tường. Nói chung là nhắc về kỷ niệm với mấy môn nghệ thuật trường mình thì chắc kể hoài cũng không hết. Trong các lớp nghệ thuật ở đây, mình thấy các học sinh được khuyến khích là chính mình, và giáo viên thật ra có vai trò nhiều hơn trong phần lắng nghe và hỗ trợ học sinh khi cần. Trường mình không có 1 khuôn khổ chấm điểm nhất định cho các môn nghệ thuật, chủ yếu các môn được chấm theo mức độ cố gắng của mỗi học sinh. Nhiều khi tụi mình còn được tự chấm điểm bản thân, cùng với những câu trả lời ngắn để tự nhìn lại quá trình của bản thân nữa.
59ph
17 Thg06, 21
Làm sao mình đã đạt được TOEFL 115 - IELTS 8.5 và mình đã học tiếng Anh như thế nào? Học môn ESL có hữu ích hay chán như mọi người nói không? Bắt đầu học thêm tiếng Tây Ban Nha ở trường liệu có khó tiếp thu không?  Khi vừa mới du học mình có kể mọi người nghe mình ôn thi IELTS TOEFL sao. Từ bạn cùng phòng, cô mình, đến bạn mình đều bất ngờ rồi kêu nếu bạn đó/giáo viên đó là mình đi thi chắc rớt từ lâu rồi. Rồi 2 cô người Mỹ dạy ESL mình cùng dắt nhau đi thi thử TOEFL và về điểm thấp thiệt. Rồi còn lần năm lớp 10 cô dạy tiếng Tây Ban Nha làm mình hết hồn vì cô tự nhiên kể là cô từng sống ở Việt Nam nữa chứ.
45ph
09 Thg05, 21
Mình đi đâu cũng nghe mọi người nói môn Lịch Sử Mỹ khó nuốt lắm. Tới năm lớp 10 mình hí ha hí hửng vô lớp để rồi mới thấy giáo trình khó, thầy mình cũng khó, tốc độ dạy rất nhanh, không bao giờ ghi bài xuống cho học sinh chép. Một trong những con điểm đầu của mình ở lớp đó là 68 thì phải. Ngoài con điểm D trong lớp ra, còn lại mình rất thích các môn Xã Hội ở đây. Học sinh có nhiều sự tự do để nói lên quan điểm và trình bày nó theo cách mình mong muốn và không có thang điểm cố định cho môn Văn học vì giáo viên quan trọng sự tiến bộ trong quá trình học của mỗi học sinh hơn để đánh giá điểm cho các bạn. Hồi đó mình toàn cúp học không, nhưng vì tự đánh giá điểm cho mình mà nay tự giác đi học sớm ghê, chưa kể còn chuẩn bị bài đầy đủ.
37ph
11 Thg04, 21
Trước khi đi du học thì mình lại nghe nói học các môn STEM bên này dễ lắm, còn mấy đứa bạn đi du học của mình lại than với mình học STEM bên này thật sự rất khó, tính ứng dụng cao. Mình nghe đi nghe lại cũng hơi lo lắng, không biết qua đây chọn môn thế nào cho phù hợp, liệu mấy môn học STEM đây có như lời mọi người nói? Đầu năm lớp 9 vào học lắp rô bốt thấy mấy con rô bốt ở trường ngầu ơi là ngầu. Lần đầu mình học code rô bốt thấy vui lắm, cho tới khi nhận ra ờm… mấy con rô bốt này cũ nó đọc số sai chạy tông vào tường rớt xuống đất cả. Cô mình chưa nói xong câu phải nhẹ nhàng với cái cảm ứng trên rô bốt, con bạn làm nhóm mình đã đập nó vào tường vì rô bốt không chạy được... Tụi mình bỡ ngỡ với nhiều lớp học, có môn học STEM nào cũng đăng ký. Thế mà tới lớp 11 tụi minh ngồi làm toán với nhau lại quay sang hỏi 21+11 bằng bao nhiêu.
29ph
28 Thg03, 21
Thầy mình sau tiết học nào cũng dặn cả lớp: “Mấy đứa nhớ đừng khắt khe với bản thân quá và nhớ yêu bản thân nha.” Hồi đó mình chưa hiểu nhiều về mental health, còn giờ mình mới ngấm được tầm quan trọng của nó cũng như thấy được những lỗ hổng của trường trong việc giúp đỡ học sinh với sức khoẻ tinh thần. Mùa hè COVID này của mình cũng không mấy dễ dàng vì lúc đó ngay cả chính mình còn không nhận ra mình đang gặp vấn đề về sức khoẻ tinh thần nữa. Mình nghĩ nhiều người sẽ có thể đồng cảm được với cảm giác khó khăn khi mở lòng và chủ động tìm sự giúp đỡ khi bản thân đang trong hoàn cảnh này, vậy nên mình muốn chia sẻ những câu chuyện cá nhân về chủ đề này với mong muốn mọi người biết rằng bạn không một mình đâu.
29ph
07 Thg03, 21
Chỉ những âm thanh nhỏ nhất, đơn giản nhất như tiếng lau dọn nhà, giặt đồ, nấu ăn, sửa nhà, tiếng tivi bật chạy cả đêm, cũng làm tụi mình nhớ đến nhà, nhớ Tết. Những cái khoảnh khắc này ở nhà rất đỗi bth, những âm thanh này ở quanh mình, nhưng mình ít khi để ý đến nó Nhưng đến lúc qua đây du học, mình mới trân trọng nó hơn bao giờ hết, đôi khi chỉ muốn quay lại sống trong cái khoảnh khắc đó 1 chút thôi, muốn 1 ngày về Vn gặp lại gia đình, bạn bè, đón được giao thừa ở nhà Đến Tết hôm đó mấy đứa bạn Mỹ lại chạy tới hỏi cách viết thư pháp tiếng việt để treo lên trang trí tết. Sáng dậy thấy nguyên nhóm bạn mình ai cũng mang đồ đỏ, chạy lại khoe mình. 3 năm ở Mỹ mà năm nay vì học online lại kịp coi Táo Quân. Ừ, cái Tết này nó trôi qua nhẹ nhàng, yên bình, không ồn ào, không tụ tập, nhưng mà cũng dễ thương ghê.
37ph
21 Thg02, 21
Hôm bữa mình có gặp được 1 bạn học sinh bán trú mới là người Mỹ da trắng, học bán trú và còn sống gần đây nữa, nhưng không hiểu sao lúc nào cũng thấy bạn ấy ngồi một mình. Hai đứa mình cũng chủ động cầm đồ ăn trưa qua ngồi chung với bạn đó mới thấy mặt nhỏ mấy giây đầu nhìn như bỡ ngỡ rồi bừng lên như kiểu "Trời, có đứa qua nói chuyện với mình" á. Hỏi ra mới biết do COVID nên bạn đó khó có thời gian để lên trường làm quen với mọi người. Lúc mình ngồi xuống ăn với nhỏ, mình chợt nhận ra là "Ồ, ngày xưa mình cũng y chang vậy!" Không ngờ là đến 1 đứa Mỹ da trắng dân local cũng gặp khó khăn trong việc hòa nhập như mình - một con học sinh quốc tế người châu Á - ngày đó. Tự nhiên nhìn thấy bản thân mình ngày xưa trong nhỏ, mình hơi cảm động một xíu, và rất biết ơn những người đã ngồi xuống ăn với mình hồi đó như mình đang làm với nhỏ hiện tại.
36ph
07 Thg02, 21