Có một điều kỳ lạ mà bạn sẽ không thể không để ý nếu dành vài năm đọc qua các văn bản cổ đại – những câu chuyện về một trận đại hồng thủy. Không chỉ trong Kinh Thánh. Không chỉ ở Lưỡng Hà. Mà ở khắp nơi. Người Maya kể lại điều đó. Người Ấn Độ cổ đại ghi lại nó trong Mahabharata. Người Trung Hoa có truyền thuyết về Đại Vũ trị thủy. Người Hy Lạp thì viết về Deucalion. Và người Sumer thì kể về Ziusudra. Họ đều nói về một ngày, khi trời mở toang, đất nứt toạc, và nước nuốt chửng cả thế giới.Điều gì khiến một câu chuyện như vậy lại xuất hiện trong mọi nền văn minh, trên mọi lục địa, qua hàng ngàn năm lịch sử – khi họ chưa từng gặp nhau? Là ngẫu nhiên? Là truyền miệng tập thể? Hay là... một ký ức chung của loài người – bị vùi sâu trong tâm thức, chờ ngày được đánh thức?Trong chuyến khảo cổ của tôi dọc theo rìa phía nam Biển Đông – một khu vực từng là đất liền cách đây hơn 12.000 năm – tôi bắt đầu thấy những vết nứt trong giả định mà khoa học chính thống từng dựng lên. Những tảng đá có dấu cắt phẳng lạ lùng giữa rừng ngập mặn Kalimantan. Những bản đồ cổ mô tả một vùng đất rộng lớn nơi bây giờ là lòng biển. Những truyền thuyết của người bản địa kể về “biển nuốt làng”.Lẽ nào… một nền văn minh từng tồn tại ở đó? Và nếu có, điều gì đã kết liễu họ?Các nhà địa chất gọi nó là sự kiện Meltwater Pulse 1B – đợt dâng nước biển dữ dội vào cuối Kỷ Băng Hà. Nhưng người cổ đại gọi nó là Cơn Thịnh Nộ của Thần. Và tôi tin, bên dưới lớp bùn biển, nơi những con tàu hiện đại chưa từng thăm dò, đang nằm chờ phần còn lại của câu chuyện. Một câu chuyện mà các vị “thần” không muốn loài người nhớ lại.